|


Vậy là đàn
sáo đã trở về. Sau bao ngày chờ đợi mỏi mòn, sự
hiện diện của chúng vào một buổi sáng đẹp trời
đã đem đến cho tôi một niềm vui khôn tả. Bất
chợt, mở tung cửa sổ để đón ánh hồng vừa hé của
mặt trời mùa đông, tôi ngỡ ngàng trước sự trở về
của đàn chim. Chúng xà xuống vườn táo trong
Thiệu Phương Viên, vườn thượng uyển xưa, ríu rít
chuyền cành, nô giỡn, kiếm mồi. Dẫu Thiệu Phương
Viên qua chiến tranh tàn phá chỉ còn là một cái
tên, đàn sáo vẫn trở về chốn cũ, nơi ngày trước
chúng và bao loài chim khác vẫn tề hội để hoan
vũ, âu ca.
Không chỉ
sáo mà đủ cả họ nhà chim: hoàng oanh, họa mi,
sơn ca, chích choè, chìa vôi…đều trở về với Huế
bên trong Ðại nội và ở khắp nơi. Rồi lại thành
thói quen như xưa, cứ mỗi dịp cuối đông, các
loài chim lại tề tụ ở Thiệu Phương Viên họp đại
hội rồi tỏa khắp đất kinh thành.
Có lẽ Huế là
thành phố hiếm có ở Việt Nam mà vào bất kỳ lúc
nào, nơi nào trong khoảng không gian xanh ngắt
của Cố đô, người ta đều có thể nghe tiếng chim
hót nổi lên trên tiếng rì rào của gió, tiếng trở
trăn của sông nước sông Hương.
Chim Huế có
mặt suốt cả bốn mùa. Xuân tới, những cánh én
chao nghiêng, chạm xuống dòng sông Hương gợn
sóng. Trên những bãi bồi ven sông, bầy sơn ca
hoan vũ trong sắc trắng của những luống Huệ và
những khóm đồng tiền rực rỡ. Trong các tàn lá
ngút xanh ở một vườn Kim Long, Vĩ Dạ, An Cựu…những
cặp uyên ương hát khúc tự tình. Hè đến, tiếng
chích chòe gọi bình minh lảnh lót cất lên dưới
những bóng cây nhãn trong kinh thành.

Trên đường phuợng bay, bầy chim sâu chuyền cành
láo liêng đảo mắt kiếm mồi trong sắc đỏ của đôi
hàng phượng vĩ, và thỉnh thoảng một chú chìa vôi
bất thần nghển cổ cất lên bài ca rạo rực của mùa
hè.
Thu sang, nắng ươm vàng trên tàng lá những
cây ngô đồng sừng sững mọc bên
trong
Hoàng thành. Một ngọn
gió
thoảng qua, vài chiếc lá vàng xao xác nhẹ nhàng
rơi xuống bãi cỏ. Ðàn Phượng
hoàng trong truyền thuyết vẫn chưa kịp về nghe
ai đó ngâm những vần thơ của Bích Khê “Ô hay!
buồn vương cây ngô đồng. Vàng rơi! Vàng rơi!
Thu
mênh mông” thì chợt có đàn sẻ rộn ràng bay tới,
mỏ ngậm vài cọng rơm vừa nhặt được ở cánh đồng
ngoại ô, chuẩn bị lót tổ trú đông dưới những mái
ngói cổ kính của điện Thái Hòa. Ðông về, trái
sầu đông chín rộ, hứa hẹn mùa tề tựu của những
gã chào mào đội mũ và lũ khướu lanh chanh. Gió
bấc kéo đến cũng là lúc hàng đàn sáo nâu, sáo
ngà lũ lượt kéo về nhỡn nhơ trên những cành đào
cổ
thụ hay nhảy loi choi trên đôi luống hồng trong
Thiệu Phương Viên.
Qua cửa Ðông
Ba, nơi con sông đột ngột hiện ra trước mắt, du
khách chợt nghe một tiếng chim gù : cả giang sơn
của các loài chim bên trong mấy chục cái lồng
dưới mái căn nhà nhỏ. Không chỉ có chim cu mà
còn đủ bóng dáng của họa mi, yến, sâu nghệ,
hoàng yến, sáo…Không khí yên bình, thanh thản,
có lẽ câu “cá chậu chim lồng” không chính xác ở
nơi đây. Sống giữa những con người Huế nhân hậu
và đam mê thú chơi chim, đàn chim không cảm thấy
tù túng, mà vui vẻ làm bạn với con người. Có lẽ
đó cũng là nét đặc biệt đáng yêu của chim xứ Huế.
Một khoảng
không gian chật hẹp trên một căn gác ở đường
Trần Hưng Ðạo hay đường Gia Long sẽ trở nên
khoáng đạt hơn nhờ tiếng hót của những loài chim
nuôi bên cạnh những chậu hoa và cây kiểng. Một
hội chợ đầu xuân lộng lẫy mầu sắc của muôn hoa
và rộn rã của bao loài chim quý. Một tiếng chim
cu gù gợi lên nổi nhớ đồng quê. Tất cả
những
cái đó góp phần làm đẹp thêm đời sống của người
xứ Huế.

Chim Chìa vôi trắng
Song đẹp hơn nhiều vẫn là những xúc cảm được
mang lại từ bầy chim vô tư nhảy nhót ngoài trời.
Tôi khát khao, chờ mong chúng trong từng giây
phút. Mùa xuân ở Huế sẽ ra sao nếu chỉ có mứt
bánh, hoa trái mà không có tiếng chim? Vườn Huế
sẽ ra sao nếu chỉ lủng lẳng trái ngọt mà vắng
bóng những trái chín bị chim ăn dở tạo thành bức
tranh toàn cảnh về vườn Huế? Và du khách có cảm
nhận hết vẻ đẹp dịu dàng của Huế không nếu không
được nghe tiếng chim hót lúc đi dạo giữa lòng Cố
đô?
Vâng, mùa
xuân nào, cảnh đẹp nào cũng không thể thiếu
tiếng hót của các loài chim.
TRẦN ÐỨC ANH SƠN
|